trạng thái lơ mơ đó, tôi đóng gói hành lý để chuẩn bị trở về. Tôi gặp Kate đang chờ ngoài của, chị dúi vào tay tôi cái hộp dài mà tôi không biết là cái gì, cùng một cái ôm chặt. – Cảm ơn em! Hẹn gặp lại! – Vâng, chị. Tôi thều thào rồi kéo cái vali và đi ra cổng. Tôi ngủ ngay khi ngồi vào ghế cho tới khi người lái xe lay tôi dậy để làm thủ tục nhập cảnh. Về tới khách sạn, tôi cũng kịp nhắn cho Hiền “Anh đã xong. Anh nhớ.